Dân tộc Chơ Ro (còn gọi là Châu Ro) cũng là một dân tộc tại chỗ ở khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên. Theo Nguyễn Trắc Dĩ[1], dân tộc Chơ Ro là một chi phái trong tiểu quốc Mạ ngày xưa và cũng chịu ảnh hưởng của người Chàm và người Raglai. Người Chơ Ro là lớp cư dân cư trú xa xưa ở miền núi Nam Đông Dương. Trong quá trình lịch sử, nhất là trong 2 thời kỳ kháng chiến, cộng đồng phải di cư, dồn vào ấp chiến lược nên di cư đến nhiều địa phương khác.
Dân tộc Chơ Ro thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khmer, ngữ hệ Nam Á.
Tiếng nói khá gần gũi với tiếng nói của các tộc người X'tiêng, Mạ, K'ho, song lượng từ Khmer trong tiếng Chơ Ro khá nhiều. Trước đây người Chơ Ro chưa có chữ viết riêng, một số nhà truyền giáo đã ghi âm tiếng Chơ Ro bằng ký tự La tinh.
Tính đến 01/4/2019, cả nước có 29.520 người Chơ Ro, cư trú ở Đông Nam Bộ 25.289 người (Đồng Nai: 16.738 người, Bà Rịa – Vũng Tàu: 8.079 người,…); Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung: 3.831 người (Bình Thuận: 3.777 người);… Ở Tây Nguyên chỉ có vài trăm người Chơ Ro, trong đó Lâm Đồng có khoảng 150 người; cư trú rải rác ở các xã Tân Nghĩa, Tân Châu (Di Linh). Huyện Bảo Lâm có một cộng đồng khoảng vài chục người Chơ Ro cư trú ổn định, tập trung.
[1]. Nguyễn Trắc Dĩ, Đồng bào các sắc tộc thiểu số Việt Nam, tr64.